"Khổ" vì người tốt

"KHỔ" VÌ NGƯỜI TỐT!

                           Tặng họa sĩ LCĐ và Nico

 

Tôi đã từng sững sờ và mất ngủ khi thất vọng về một người mà tôi "tưởng  là bạn".

Sau cú sốc mà "người tưởng là bạn" gây ra cho mình tôi đã mau chóng lãng quên và không còn nghĩ gì đến người ấy. Lòng thanh thản và nhẹ nhàng như đã nhận được một bài học về "lòng tin". Bây giờ nhớ lại  chỉ thầm thốt lên:

- Ôi!  danh dự con người rẻ đến thế sao?

 

Nhưng có bao giờ bạn phải khổ vì một người tốt chưa?

Tôi  khổ về điều này... Người tốt làm trái tim tôi ấm áp lung linh nhưng cũng làm tôi mất ngủ không kém. Chỉ có điều trong tâm thức của mình khi nghĩ về người ấy thấy cuộc đời đáng sống biết bao.

Ở  một nơi rất xa tôi đã có thêm một cô em gái. Cô bé chưa bao giờ gặp mặt - chỉ biết nhau qua blog thôi. Vậy mà:

- Chị ơi! Bức tranh "Thằng Chài và hoa súng" sẽ là của chị - Còn "Bóng mùa sang" là của em!

- Ừ! Chị nhận tấm lòng thơm thảo của em rồi cô bé nhé! Chị sẽ tặng lại cho em để ở nơi xa ấy em còn nhớ chị và họa sỹ tài hoa chứ ?

 

Có một bức tranh mà tôi được tặng  tới hai lần tình yêu thương. Họa sỹ tặng tôi vì tôi đã khơi dậy nguồn cảm hứng mê say cho họa sỹ. Tôi thương Nico và nhường niềm vui này cho em gái ở xa quê hương. Vậy mà Nico cứ quyết liệt mua bằng được "Thằng Chài" để tặng lại cho tôi.

Thử hỏi rằng còn có niềm vui nào nồng ấm hơn không? Tôi nhận được từ VNWEBLOG quá nhiều ...

 

Nhường cho nhau một niềm vui để rồi gặt được cả một  trời hạnh phúc và một điều thiêng liêng hơn thế đó là những người xa lạ từ nay bỗng  trở thành thương yêu.

Nico ơi! Tấm lòng của em và họa sỹ Lâm Chiêu Đồng đã làm cho trái tim tôi "tan chảy" mất rồi ...

 

                         Bức Thằng "Chài và bông súng" sẽ là của chị

                              ... còn "Bóng mùa sang" sẽ là của em

Saigon 7/2009.

 ________________

"GIA TÀI" CỦA NICO ĐÃ ĐƯỢC MANG VỀ NHÀ CHỊ PHƯƠNG PHƯƠNG RỒI NHÉ!

 

 

Phan Bạch Châu

Nhường cho nhau một niềm vui để rồi gặt được cả một trời hạnh phúc và một điều thiêng liêng hơn thế đó là những người xa lạ từ nay bỗng trở thành thương yêu
Cầu mong cho thế giới này có nhiểu những người xa lạ bỗng trở thành thương yêu.
Chúc mừng Phương Phương đã gặt được cả một trời hạnh phúc!

Ngày xưa

Tóc Nguyệt à!

Lâu lắm rồi mới thấy chị nhé! Lại vắng mặt vì những chuyến đi xa phải không?
Lạ nhất là sau mỗi chuyến đi xa về Tóc Nguyệt cứ "trẻ ra" mới nguy hiểm chứ!

Cảm ơn chị nhiều!

Ngày xưa

Chào NS Huy Tập!

nhưng tự nhiên ít làm thơ mà hay văn xuôi văn ngược đấy
______

Về tới SG là anh đã ghé Ngày xưa...cứ tưởng mấy em Đà Lạt hớp hồn nhạc sỹ mất rồi!
Anh để cho em thay đổi không khí tý chứ?
Chúc mừng anh và "áo mỏng" đã đến với TP mộng mơ Đà Lạt.

Ngày xưa

Chào BS Minh Quang!

Thăm lại Ngày Xưa thật là hạnh phúc
Cái tình blogs mênh mông ......

_______

Vui anh Q nhỉ? Nhờ có blog mà PP đã có một cuộc hội ngộ với Quy Nhơn bên khu du lịch Gềnh Ráng và biết được một BS làm thơ...hihi!

TNg

Bài viết này từng câu từ lung linh tỏa sáng một tình cảm chân thật.
Lâu lắm mới ghé thăm PP.
Vui nhiều nghe PP.

Ngày xưa

Chào Quế Nguyên!

Cảm ơn nhạc sỹ vẫn luôn nhớ chị PP nhé! Đang chờ tác phẩm mới của Quế Nguyên đấy!

Huy Tập

Gửi PP

Thông tin để PP hay bài hát áo mỏng cho tôi thơ PP nhạc Huy Tập vừa và đang phát trên phát thanh Đà lạt- thành sương mù đấy.Huy Tập đã về Sài gòn vào chiều 16-7.

Huy Tập

Gửi PP

Một tháng âu Huy Tập không vào blogs vì không có T... nên không có DÌ để vào blogs cả. Rồi lại đi chơi Đà Lạt nữa nên bận.Dưng mà một tháng qua PP vẫn vậy vẫn xinh tưoi nhưng tự nhiên ít làm thơ mà hay văn xuôi văn ngược đấy . Chúc vui.

NMQ

phuongphuong

Thăm lại Ngày Xưa thật là hạnh phúc
Cái tình blogs mênh mông ......
Chúc vui ...

Phạm Quế Nguyên

Chị Phương Phương thật là hạnh phúc.