Khi bác sỹ từng là người lính!

KHI BÁC SĨ TỪNG LÀ NGƯỜI LÍNH

 

                                                         Viết cho C.

Đọc báo nghe tin bệnh viện của anh đã có hơn một chục bác sỹ và điều dưỡng viên nhiễm cúm H1N1 sao tôi thấy bất an và lo lắng quá!

Anh đang làm gì với cái cơn bão dịch đã tràn vào tận một bệnh viện lớn của thành phố sôi động này.

Cúm H1N1 không chừa một ai dù người đó có ở cương vị gì đi nữa. Tôi điện thoại vào máy di động của anh. Bên kia một giọng cô gái ...tôi hơi nhạc nhiên. Tôi nhắn vào mail của anh. Anh bất ngờ chát với tôi ngay:

- Sao lại cô gái? Rồi em nói gì?

- Em im lặng thôi...hihi. Em muốn giữ sự bình yên cho anh.

- Em bấm nhầm số rồi em ạ! Làm gì có cô gái nào?

- Hi! Biết đâu đấy!

Tôi trêu anh vậy thôi. Tôi biết anh chưa bao giờ nói dối nhất là với tôi. Thực ra tôi lo anh ốm lo anh nhiễm cái căn bệnh mà ai cũng sợ này. Gia đình tôi đã quen có anh. Khi có ai đau ốm  bất cứ lúc nào gọi anh anh cũng luôn tận tụy hết lòng. Chỉ lo anh bị làm sao mà tôi không biết...

- Em sợ Cúm H1N1 lắm anh ạ!

 Anh động viên tôi:

- Em đừng lo không việc gì phải sợ em nhé! bệnh này không nguy hiểm nhưng không tránh được. Mình phải đương đầu với nó thôi!

Tôi được biết  cúm H1N1 đã xuất hiện nhiều nơi nhưng họ giấu không muốn nói ra  còn riêng anh - anh dũng cảm công nhận H1N1 đã xuất hiện tại bệnh viện của anh  trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người cảnh giác và đề phòng.

Tôi quen anh từ khi anh còn là một chàng sinh viên y khoa. Bây giờ anh đã là một Phó giáo sư - Tiến sỹ - Giám đốc một bệnh viện "hoành tráng" vậy mà  anh vẫn thế: giản dị nhân hậu và giàu lòng thương yêu.

Tôi chợt cười thầm nghĩ: C ơi! Mãi mãi anh vẫn là người lính của Ngày xưa: trung thực dũng cảm  sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.

 

Saigon 8/2009.

Phương Phương

Anh Nguyễn Đương!

Như ngọn gió rất hiền.
Anh đến bên em một thời hoa đỏ...
Lời thơ da diết giai điệu lắng sâu
Để tôi mắc nợ không phải một lần mà muốn nghe đi nghe lại."Để lỡ làng đánh mất một vòng tay..."
Tiếc là chưa xem được lời thơ

__________

Những gì lỡ làng đánh mất đều đẹp và tiếc lắm anh ạ.Lời ca khúc "Như ngọn gió rất hiền" anh xem ở đây nhé!

http://phuongphuong.vnweblogs.com/post/2414/96032

em chúc anh vui!

Nguyễn Đương

Như ngọn gió rất hiền.
Anh đến bên em một thời hoa đỏ...
Lời thơ da diết giai điệu lắng sâu
Để tôi mắc nợ không phải một lần mà muốn nghe đi nghe lại."Để lỡ làng đánh mất một vòng tay..."
Tiếc là chưa xem được lời thơ
Chúc PP càng có nhiều bài thơ mới. Vui- Khỏe

Ngày xưa

Anh Nguyễn Ngọc Chiến!

Chạy thật nhanh qua "ngắm trộm"...một chút rồi chạy về đây...
________

Úi giời! Thế nào cũng có ngày em giữ lại để "phỏng vấn" đấy! hihi!

Ngày xưa

Chị Hồng Vân ơi!

Thật dịu dàng thân ái. Một tình bạn thật đẹp.
_____

Tình gì thì cũng làm cho mình ấm áp chị nhỉ? Hy vọng chị sẽ tìm được nhiều niềm vui nơi TP nồng nhiệt này.
Mong ngày được gặp lại chị đấy!

Ngày xưa

Nico thương!

Em ngẫm nghĩ thật lâu vậy lính của Ngày nay như thế nào chị ơi? Hi...
_________

Chị biết Nico hỏi vậy thôi Nico thông minh đã tìm được câu trả lời rồi mà ...hihi .Hình như em gái của chị đang vào "phe địch" để chất vấn "quân ta" đấy à?

Hong van

Chị gửi em!

Thật dịu dàng thân ái. Một tình bạn thật đẹp.
Chúc em vui khỏe nhé.

Phương Phương

Chào Cát biển!

Chúc những kỷ niệm của Ngày xưa bền mãi theo thời gian!
_________

Kỷ niệm đẹp thường rất bền bạn nhỉ? Cảm ơn Cát Biển ghé thăm nhé!

nguyenngocchien

GỬI PHƯƠNG PHƯƠNG

Chào Phương Phương!
Chạy thật nhanh qua "ngắm trộm"...một chút rồi chạy về đây...

nico

Chị xinh đẹp của em

Tôi buồn cười thầm nghĩ C ơi! Mãi mãi anh vẫn là người lính của Ngày xưa: trung thực dũng cảm sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.

Em ngẫm nghĩ thật lâu vậy lính của Ngày nay như thế nào chị ơi? Hi...

Cát Biển

Gửi Ngày xưa

Mãi mãi anh vẫn là người lính của Ngày xưa.
Chúc những kỷ niệm của Ngày xưa bền mãi theo thời gian!