Xứ Nghệ của anh

By Phương Phương

XỨ NGHỆ CỦA ANH

alt 

Em về để đếm tuổi thơ anh

Gió thủ thỉ với em về một thời lam lũ

Có chú bé ngày nào nhặt lá thông làm củi

Lênh đênh trên thuyền bắt tôm cá cùng cha.

 

Về  đây rồi  biết sông Lam sông La

Là hai con sông bắt nguồn cùng một Mẹ

Nên giọng nói hai vùng đều giống nhau quá thể

Em ríu rít suốt ngày Hà Tĩnh hay Nghệ An?

 

Rồi em lại theo gió lang thang

Tay trong tay dưới mưa phùn lạnh buốt

Biết lấy gì ủ ấm cho em được

Ngoài ánh mắt dịu dàng cháy khát đến nhường kia !

 

Quán đêm nghèo vẫn đau đáu tình quê

Bánh cuốn cháo lươn… hương nồng  bếp lửa

Đất cằn cỗi  mà  người đâu có thế

Thơm thảo mặn mòi hóm hỉnh tài hoa…

 

Anh lớn lên nhờ nắng gió dưa cà

Hồn thi nhân ngấm vào anh mượt mà như dân ca tục ngữ

Thăm mộ Nguyễn Du cùng anh xin chữ

Như về với cội nguồn văn hóa linh thiêng.

 

Xa anh rồi thấm thía nỗi chung riêng

Hòn Mắt Hòn Ngư níu tình em ở lại

Cửa Hội Cửa Lò dòng sông thời thơ dại… 

Vẫn mong ngày trở lại xứ Nghệ ơi!

 

Vinh - Tết 2011 

More...

XUÂN VỀ THĂM XỨ NGHỆ & ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

By Phương Phương

XUÂN VỀ THĂM XỨ NGHỆ

& ĐẤT NƯỚC TRIỆU VOI

xuân năm nay PP cùng đoàn cán bộ SABECO đã trở về với miền Trung ruột thịt nơi có "những cô gái Ngã ba Đồng Lộc" biểu tượng của lòng dũng cảm và hy sinh.  Đoàn đã về thăm quê nội quê ngoại của Bác Hồ kính yêu  để được nghe những câu chuyện xúc động đến lặng người; thăm các đơn vị thuộc SABECO tại vùng đất này với những buổi gặp mặt thắm tình đồng nghiệp.

Đoàn còn sang thăm đất nước bạn Lào - đất nước của những con người yêu hòa bình nhất thế giới. Một điều đáng tự hào trên mảnh đất Triệu Voi này là biểu tượng được Liên Hiệp Quốc  tặng cho đất nước thanh bình không hề có chiến tranh trong suốt thời gian dài trên 50 năm.

Sau đây là những hình ảnh của PP và đồng nghiệp trong chuyến đi đáng nhớ. 

 

*  VINH - CỬA LÒ

 alt

Lần đầu tiên tới sân bay Vinh

alt

Trước Quảng trường Hồ Chí Minh

More...

Thơ viết cho Osin

By Phương Phương

THƠ VIẾT CHO OSIN

 

Em là cô Tấm tảo tần

Thảo thơm chu đáo trong ngần tình thương

Cảm ơn em giữa đời thường

Em về với chị tỏa hương dịu dàng

 

Âm thầm ngày tháng đa đoan

Có bàn tay ấm lo toan sớm chiều

Em đi vắng vẻ quạnh hiu

Em vế ríu rít bao điều sẻ chia

 

Giấu lòng nỗi nhớ quê xa

Em ôm về cả bao la tình người

Đã quen luôn có em rồi

Ngôi nhà mình gắn cuộc đời cùng nhau.

 

 

More...

Cùng Nico

By Phương Phương

CÙNG NICO

Bao tháng ngày mong mỏi được đón em...tôi  hồi hộp ngày được nhìn thấy em và hôm nay em đã về với gia đình với quê nhà với chị.

Tình blog mênh mang  đã gắn bó bao nhiêu trái tim tưởng chừng xa lạ...để bây giờ thật nồng ấm thân yêu ! 

Tôi hiểu em đã ấp ủ ngày trở về bằng sự chắt chiu bao tháng ngày trên đất khách quê người để hôm nay tôi được nhìn em được em ôm lấy tôi như một người ruột thịt:

-   Chị ơi! Chị trẻ hơn trên hình thế này chỉ khổ các ông anh thôi!

-   Nico xinh lắm!

 
 
Việc đầu tiên tôi cứ phải loay hoay cùng cái phương tiện «buôn dưa lê»  cho em đã. Với cái máy điện thoại mới Nico thực sự lúng túng không biết lưu tên bạn thế nào  nạp tiền vào tài khoản ra sao?  Cứ lóng ngóng như «gà mắc tóc » làm tôi không khỏi phì cười.

-   Chị ơi! Gặp ai cũng nhờ «bắn qua» cho em mấy chục ngàn để em điện thoại  em không biết làm sao cả.

-   Hì!  Để chị làm cho đợi  đến lúc em «sành điệu» môn này chắc em lại phải sang Pháp rồi...tôi trêu em.

Tôi quý em ở nét đài các đoan trang nhưng khi được bên em mới thấy yêu em bởi sự giản dị gần gũi đến ngây ngô...Không biết xa quê đã bao lâu mà  giọng nói em vẫn tròn trịa chất Hà Nội hiền lành đến thế!

Tôi thương em chu đáo nghĩa tình!  Sự hài hước nhạy bén của em thật hấp dẫn những người đang được bên em.

Cảm ơn Nico - cánh chim dịu dàng của VNWEBLOGS đã vượt hàng vạn dặm để  trở  về ấm áp trong vòng tay bạn bè và những người thân yêu ! 
 

                                      Công viên sau dinh Thống Nhất - TP.Hồ Chí Minh

More...

Quà tặng em 20-10

By Phương Phương

 

QUÀ TẶNG EM  20-10

 

 


N
ày ban mai tinh khôi

Chúc mừng em yêu nhé

Phút bên nhau vội vã

Tặng gì cho em đây?

Thôi tặng em tháng ngày

Canh cánh niềm mong nhớ

Tặng luôn điều trăn trở

Những muộn phiền lo toan

Rồi bàn tay miên man

Trên má em mềm mại

Nhớ một thời vụng dại

Nhớ cái nhìn đầu tiên

Tặng em nụ cười hiền

Tặng bờ vai tin cậy

Quà dành cho em đấy

Em còn mong gì hơn !

Đừng để em giận hờn

Đừng để em đơn lẻ

Anh món quà vô giá

Cuộc đời dành tặng em.

20.10.2010

More...

Hà Nội trong em

By Phương Phương

            HÀ NỘI TRONG EM
 

                 
 

Cùng anh bên Hồ Gươm

Ngọt ngào que kem cốm

Nửa đời người chưa lớn

Hồn nhiên ơi ngày xưa

 

Bao vần vũ gió mưa

Chẳng chia cùng Hà Nội

Ngày trở về bối rối

Hờn trách gì em không?

 

Em sợ gặp mùa đông

Nắng lại  tràn khắp phố

Nâng niu bàn chân nhỏ

Ấm nồng Hà Nội ơi!

 

Trong em một Hà Nội

Nồng say như tình anh

Trong em một Hà Nội

Đắm đuối ngọn gió lành.

 

More...

Cội nguồn

By Phương Phương

CỘI NGUỒN

 (Tặng hai cha con Hoàng Minh Anh Vũ)

Cả tuổi thơ của nó quấn quýt bên mẹ như cái đuôi mà chẳng cần gì đến ba. Lúc 14 tuổi món quà đầu tiên của ba tặng nó là một chiếc xe đạp khá đẹp. Thế rồi trái tim khát khao tình cảm của nó đã kéo nó về gần ba hơn. Khi biết lái xe hơi nguyện vọng đầu tiên của nó là được chở ba đi những nơi mà ba thích: thăm lại bạn bè cũ du lịch đâu đó với chỉ riêng ba.

Khi ba đau ốm nó là người chở ba đi khám bệnh với tấm lòng lo lắng sẻ chia. Nó đã cùng ba tìm về lại ngày xưa: bạn bè mái trường nơi ngập tràn  những kỷ niệm của ba mẹ nó một thời. Không có mẹ bên cạnh nhưng cả hai cha con đã rất vui.

More...

Nửa vời lời ru

By Phương Phương

 

NỬA VỜI LỜI RU

 

 

Ngủ đi anh nhé bình yên

Ru anh sau những triền miên nhọc nhằn

Ai hành hạ sợi tóc xanh

Thương sao tóc vội bạc nhanh tội tình

 

Này đây vầng trán thông minh

Này đây đôi mắt si tình của em

Xin đừng trách đừng hờn ghen

Chút  tình gom góp em nhen tháng ngày

 

Dịu dàng môi mắt đắm say

Òa vào nỗi nhớ tròn đầy yêu tin

Quên đi anh nhé ưu phiền

Có bàn tay  nhỏ ngoan hiền bên anh.

 

Giữa lòng Hà Nội ngút xanh

Lời ru dang dở mong manh bên trời

Nhện ơi!  Trót vướng tơ rồi

Thôi đành nức nở nửa vời lời ru.

 

 

More...

Biển ngọt

By Phương Phương


BIỂN NGỌT

 


 

Em mệt nhoài ngã vào biển mênh mang

Con sóng nhỏ ngủ ngoan bên biển thức

Biển đấy ư! em đang mơ hay  thực?

Mắt ai cười: đang bên biển đấy thôi!

 

Biển và em quấn quýt chẳng chịu rời

Biển độ lượng nhận về mình vị mặn

Nhận cả nụ cười và nước mắt

Những đỏng đảnh sóng ngầm  bão tố trào dâng

 

Cảm ơn biển vẫn kiên nhẫn âm thầm

Để một ngày sóng nhận ra biển ngọt

Nằm bên biển dịu dàng nghe sóng hát

Bản tình ca say đắm đến bạc đầu.

 

2009.

More...

Để dành

By Phương Phương


ĐỂ DÀNH

 

Anh để dành tặng em

Cả quãng đời còn lại

Em để dành cho anh

Nồng nàn mùa hoa trái

 

Em vô tư hoang dại

Khao khát những bến bờ

Vẫn hồn nhiên như trẻ

Những ngọt ngào đong đưa

 

Mãi vẫn là Ngày xưa

Giận hờn rồi tha thứ

Yêu như là mắc nợ

Trĩu nặng bờ vai thon...

 

Một mình ôm cô đơn

Thôi để dành... anh nhé

Đừng thề non hẹn bể

Đừng chạm vào mong manh.

Saigon 2010

 

 

More...