Nghĩ về anh

By Phương Phương

NGHĨ VỀ ANH

 

 

Bản lĩnh vững vàng hào hiệp thông minh

Thẳng thắn kiệm lời đủ để người e ngại

Anh chẳng phô trương cũng không dễ dãi

Một khoảng trời khám phá của em!


Có một điều để em nhớ anh hơn

Anh biết nâng niu những trái tim yếu đuối

Anh biết sợ những giọt buồn rong ruổi

Sẽ thấm vào bờ vai dịu dàng tin cậy nơi anh


Cười đi nào đôi mắt long lanh

Anh thương em yếu mềm đến thế

Mong manh ơi! Đừng làm anh sợ

Một thoáng buồn cũng làm anh đau.


Anh sợ một ngày mình lạc mất nhau

Góc trời dành cho em - em không cần đến nữa

Sợ tổ ấm chúng mình sẽ nguội tàn ngọn lửa

Cánh buồm lại  tròng trành trước bão giông.

More...

Anh tôi- tản văn của Ngân Hà

By Phương Phương

 

ANH TÔI

 

Anh và tôi cùng mẹ khác cha. Nghe người lớn nói: "Cùng mẹ khác cha thì gần" nhưng sao tôi chẳng thấy gần.


Anh lớn hơn tôi cả chục tuổi cái khoảng cách khá lớn để tôi và anh khó gần nhau. Tuổi thơ của anh và tôi  được sống chung một mái nhà  với tình thương yêu công bằng của bố mẹ. Lớn hơn một chút tôi cảm thấy rất khó chịu - nói đúng hơn là tôi ghét anh. Anh luôn sai bảo tôi  bằng cái giọng rất uy quyền. Tôi như con "osin" ngoan ngoãn làm theo mọi sai bảo của anh như một mệnh lệnh mà không có quyển chống lại.

More...

Con gái của mẹ

By Phương Phương

CON GÁI CỦA MẸ

 

Thỉnh thoảng Nó ôm mẹ dí sát hai cái đầu vào nhau rồi gọi:

- Bố ơi! Bố nhìn xem ai đẹp hơn này.

Bố đang bận gì cũng phải buồn cười:

- Hì...hình như "cái mỏ"của con nhọn hơn mẹ thì phải.

Nó buông mẹ ra lao vào đấm bố bùm  bụp:

- Úi giời ! Bố chỉ tài bênh "vợ của bố" nhé!

Năm nay Nó 13 tuổi rồi...cái tuổi dở dở ương ương đành hanh và ngang ngược. Mẹ nói một đằng Nó làm một nẻo và chỉ thích làm ngược ý của người lớn. Nhìn cái vẻ bề ngoài hơi tiểu thư lạnh lùng nhưng chịu khó gợi ý Nó tâm sự thì Nó thuộc dạng người có cá tính và khá biết điều.

Mỗi lần nhắc đến anh Bi -Nó tỏ ra khó chịu vì ám ảnh một thời phải "làm osin" cho anh sợ anh và cả ghét anh nữa. Nhưng rồi một hôm Nó viết một tản văn về anh trai Nó làm tôi giật mình và bất ngờ về cái tình cảm thực sự trong trái tim non nớt bé bỏng của Nó!

Đêm đêm được ngủ với Nó được ngửi cài mùi hương mát rượi tỏa ra từ mái tóc óng ả mềm mại của Nó... Tôi chỉ ước Nó cứ mãi bé bỏng ngoan hiền như thế này.

Cảm ơn con gái đã  tặng mẹ một niềm vui. Cái tản văn dễ thương kia đã mách với mẹ rằng con là con gái yêu của mẹ! Mẹ yêu con lắm con biết không?

Mỗi ngày qua đi là một ngày vui và không vô vị. Hạnh phúc là  Sống để chia sẻ và yêu thương con nhé!

 

Saigon thang 9/2009.

More...

Con đường của anh...

By Phương Phương


CON ĐƯỜNG CỦA ANH

 

 

Em lại về trên lối phố anh qua

Chạm vào đâu cũng nhớ anh nhiều thế

Cây bên đường vẫn đôi mà em đơn lẻ

Giọt nước mắt tủi hờn lặng lẽ rơi...

 

Còn một mình em với em thôi

Sao anh để cánh chim chiều ngơ ngác

Giá như em có thể hòa vào niềm vui khác

Chẳng bận lòng người nơi ấy chờ mong?

 

Anh buồn vui hờ hững hay mặn nồng

Có khắc khoải  đợi từng dòng tin nhắn?

Saigon không anh Saigon vắng

Một cánh diều chống chếnh giữa hoàng hôn.

 

2009.

 

More...

Quà của mẹ

By Phương Phương

QUÀ CỦA MẸ

 

Mỗi lần đi đâu xa anh vẫn không quên mang về cho cô những món quà của vùng quê anh đến. Cô rất thích những con mực khô vừa dầy vừa dài khi nướng lên thơm phức và ngọt lịm.Với cô có lẽ chẳng nơi nào có cá mực ngon hơn quê anh.

Cô cứ tưởng là mình đã "thuộc" anh nhiều lắm ...Vậy mà khi bất chợt ghé thăm anh cô bắt gặp anh đang nhâm nhi một đĩa cá khô nhỏ cùng một lon bia... Anh mời cô rất nồng nhiệt:

- Em ăn thử nhé!

- Anh ơi! Chưa nướng mà? Ăn có sao không?

- Đặc sản quê anh đấy! Nó đã chín rồi! Em ăn đi!

Cô nhìn những con cá nục nho nhỏ đã được hấp chín và phơi khô theo cách nói của anh tin cậy cho vào miệng:

- Cũng ngon anh nhỉ? Mẹ làm cho anh à?

- Ừ mẹ làm cho anh.

More...

Khi bác sỹ từng là người lính!

By Phương Phương

KHI BÁC SĨ TỪNG LÀ NGƯỜI LÍNH

 

                                                         Viết cho C.

Đọc báo nghe tin bệnh viện của anh đã có hơn một chục bác sỹ và điều dưỡng viên nhiễm cúm H1N1 sao tôi thấy bất an và lo lắng quá!

Anh đang làm gì với cái cơn bão dịch đã tràn vào tận một bệnh viện lớn của thành phố sôi động này.

Cúm H1N1 không chừa một ai dù người đó có ở cương vị gì đi nữa. Tôi điện thoại vào máy di động của anh. Bên kia một giọng cô gái ...tôi hơi nhạc nhiên. Tôi nhắn vào mail của anh. Anh bất ngờ chát với tôi ngay:

- Sao lại cô gái? Rồi em nói gì?

- Em im lặng thôi...hihi. Em muốn giữ sự bình yên cho anh.

- Em bấm nhầm số rồi em ạ! Làm gì có cô gái nào?

- Hi! Biết đâu đấy!

More...

Em - nai vàng sư tử?

By Phương Phương


EM - NAI VÀNG SƯ TỬ?

 

Em "Nai Vàng"..."Sư Tử"

Em nắng sớm mưa chiều

Em gần gũi thương yêu

Em lạnh lùng...giận dỗi

 

Trái tim tôi chìm nổi

Quyện vào em tháng ngày

Chát chua hay mật  ngọt

Em vẫn làm tôi say?

 

Thương tôi kiếp đọa đầy

Thương em đời dâu bể

Xa em ư - không thể

Sao phập phồng ...tôi ơi!

 

Ước có hai cuộc đời

Cũng dành cho em cả

Em "Nai vàng"... "Sư Tử"

Cũng xin là của  tôi.


More...

"Khổ" vì người tốt

By Phương Phương

"KHỔ" VÌ NGƯỜI TỐT!

                           Tặng họa sĩ LCĐ và Nico

 

Tôi đã từng sững sờ và mất ngủ khi thất vọng về một người mà tôi "tưởng  là bạn".

Sau cú sốc mà "người tưởng là bạn" gây ra cho mình tôi đã mau chóng lãng quên và không còn nghĩ gì đến người ấy. Lòng thanh thản và nhẹ nhàng như đã nhận được một bài học về "lòng tin". Bây giờ nhớ lại  chỉ thầm thốt lên:

- Ôi!  danh dự con người rẻ đến thế sao?

 

Nhưng có bao giờ bạn phải khổ vì một người tốt chưa?

Tôi  khổ về điều này... Người tốt làm trái tim tôi ấm áp lung linh nhưng cũng làm tôi mất ngủ không kém. Chỉ có điều trong tâm thức của mình khi nghĩ về người ấy thấy cuộc đời đáng sống biết bao.

More...

Ước - viết cho Bi của mẹ

By Phương Phương

 ƯỚC

 

Tôi đi bên cạnh con trai! Thằng đàn ông cao lớn và lịch lãm luôn ôm chặt vai mẹ vì biết mẹ sợ  qua đường.

Đi trên đường hoa Nguyễn Huệ ngước nhìn «Hòn ngọc Viễn Đông»  lung linh về đêm nó hào hứng :

- Mẹ ơi! Ước gì mẹ giàu có như mấy đại gia xếp hạng nhỉ?

- Để làm gì hả con?

- Nếu mẹ giàu thế mỗi ngày mẹ cho con mười ngàn đô để con tiêu xài chứ?

- Hì! Sao ít thế? Mẹ cho hẳn một trăm ngàn đô cho con xài thoải mái.

Đang đi nó khựng lại nhìn tôi há miệng ngạc nhiên :

- Trời! Mẹ "chịu chơi" thật đấy! Con không ngờ

- Ừ! Đã ước thì cứ thoải mái mà ước con ạ! Ai lại đi "hạn chế" ước mơ  bao giờ.

Nó vẫn nắm chặt  tay mẹ và tủm tỉm cười :

- Hihi! Mẹ của con "hào phóng" quá thể! Nhưng mà mẹ ơi! Con tưởng tượng nếu mẹ giàu mà cho con nhiều tiền như thế thì mẹ chẳng bao giờ có một thằng con như "cu Bi" của mẹ  bây giờ đâu mẹ ạ!

- Sao thế con ?

- Chỉ nghĩ cách tiêu cho hết tiền thôi chắc sẽ khùng điên mất  rồi và làm gì còn thời gian nghĩ đên việc đi dạo phố với mẹ thế này mẹ nhỉ?

Tôi mỉm cười và thấy vui vui trong lòng. Thằng con trai  bé bỏng ngày nào của tôi luôn biết "dừng lại" và đã sớm thấy được sự nguy hiểm của đồng tiền không phải do mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của một nhà giáo nói với tôi: "Em thật hạnh phúc vì em có một thằng con ngoan".


Saigon 6/09.

More...

Nghịch lý

By Phương Phương

 

NGHỊCH LÝ

 


 

Anh đi vắng em một mình quạnh quẽ

Cứ vào ra chẳng biết phải làm gì

Ngày bây giờ dài đến lê thê

Em biết dành cho ai thời gian trống trải?

 

Rồi em tự trách mình khờ dại

Thoát được anh -  thoải mái biết chừng  nào

Sao chẳng vui cười đến tận trăng sao

Không lo sợ một ánh nhìn bất chợt ...

 

Anh ở nhà em thành người bận rộn

Muốn rảnh rang cũng chẳng được mấy giờ

Muốn ngồi một mình để được  trốn vào thơ

Vẫn canh cánh "Em ở đâu? Anh nhớ!"

 

Từ ngày có anh em bỗng thành giàu có

Đi đâu ư? "Cảnh sát"  sẽ truy tìm

Anh sợ báu vật của mình bị lạc mất trái tim

Mê mải ham vui quên đường về tổ ấm.

 

Anh bên em bao tháng ngày dài rộng

Sao cứ hút vào nhau chẳng thể xa rời

Rồi bao mùa lá rụng nữa anh ơi

Còn lại gì cho em - nụ cười hay nước mắt?

 

More...